CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)


Phan_11

CHAPTER 15 : EVIL TRICKS (12)

– Đẹp chứ ? – dù không thấy mặt song nó cảm giác hắn đang nhướn mày lên và cười bằng nụ cười đểu giả. Song không thể phủ nhận được thanh chủy rất đẹp.

Nó gật rồi siết tay trên thanh chủy. Lại phải đi qua mê trận để ra ngoài, hắn lại dùng tay xốc nó lên. Nó tự hỏi sao hắn có thể xốc nó y như thể nó chỉ nhẹ như một cái gối với hắn.

Hắn siết chặt Haida vì bộ áo váy con bé quá vướn làm hắn không rõ đường đi và hắn tự hỏi sao thân nhiệt của nó lại nóng như thế làm hắn cũng không cảm thấy dễ chịu như thường. Có lẽ là bị vạ lây.

“Đúng là day vào cô ta thì chẳng có gì là bình thường cả !”

Một cảm giác nhẹ nhàng len vào tâm khảm như một cơn gió thoảng qua, dù rất nhẹ, rất nhẹ.

…..

Bình yên quá chăng ? Nhưng vốn dĩ cuộc sống ngoài những giây phút bùng cháy cũng có những khoảng lặng lúc cũng như vạch tim của con người . Song không phải bình yên, không gay cấn là nhạt; tùy theo cảm nhận của mỗi người. Tự hỏi liệu đó có phải là khoảnh khắc đáng lưu lại ?

Con người vốn dĩ không biết được điều gì sẽ xảy ra !

Và Haida cũng thế ! Cảm giác sợ hãi mệt mỏi, điên cuồng bấy lâu nay thi thoảng , tuy chỉ tạm thời, lắng xuống nhưng cũng là một kí ức trong cuộc sống !

Phải

Là như vậy đấy…..

***

Facebook của JK : http://www.facebook.com/jkei.dasandra (Dasandra Jkei)

Facebook của TMC : http://www.facebook.com/pages/The-Mermaid-Curse/546501492034458 (The Mermaid Curse)

Contact với tôi và những người khác và nói về chủ đề bạn thích trên Facebook nhé ! (đường link có ở phần cmt hoặc trên Page của JK) . Tôi mong sẽ có nhiều cơ hội gặp bạn ở đó ! Yeah ! Add đi các readers thân mến !

***

. CHAPTER 16 : DEEP BLUE OCEAN

Delicate to song named “Fiction” of BEAST. The amazing song that inspire me ! Love it because it truly is !

JK

VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !

……………..

The Mermaid Curse

Cả ngày hôm sau, sau khi trở về, hắn không gặp Haida cũng một lần, có lẽ như hắn bận. Tối hôm đó, nghe nói hắn ở thư phòng sẽ không đến, Haida cũng thoải mái đôi chút nhưng lại có cảm giác thiếu cái gì đó, có lẽ là hơi e sợ vì Haida chẳng phải đã bị bắt cóc một lần khi không có hắn đó thôi. Đến tối đến, khi Haida cùng cái tay gãy của nó đang lần mò đến giường chuẩn bị một giấc ngủ không bị quấy phá thì hắn đường nhiên xuất hiện thoảng ập vào y như cơn gió đóng ập cửa phòng lại. Nhìn vẻ thản nhiên đường hoàng của Điện Hạ y chang như đây là phòng của hắn, Haida chỉ còn nước ngậm ngùi mà cố vuốt sự lo lắng lẫn bực dọc của mình mà an phận đi ngủ.

Cái liều thuốc an thần đó làm nó ngủ say như chết; mặc cho hắn có gây bao nhiêu tiếng động ồn ã đi nữa. Hắn ngược lại vô cùng không hài lòng, nó mở miệng một câu cũng không nói; bây giờ lại ngủ say không biết trời đất gì. Nó có biết là nó bây giờ chẳng khác nào “mỡ” treo miệng “mèo” không hả. Hắn đạp mạnh vào cái bàn, nó vẫn không phản ứng; cái thuốc trị gãy tay kèm theo một lượng thuốc ngủ khá lớn. Mái tóc nó rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, nó nằm tận góc trong cách hắn khá xa, một tay ôm cái tay gãy. Hắn bước đến nhướn chân mày lên nhìn vào cái “thành quả” của mình. Đèn trong phòng đã tắt hết, sao lại có một đứa con gái hớ hênh thế này thản nhiên nằm ngủ chung giường với hắn. Hắn tuy tính về tuổi so với Haida là già dặn hơn rất nhiều vì một năm Địa Ngục bằng mười ba năm ở thế giới loài người; mà hắn đã sống ba mươi sáu năm rồi nên tính ra hắn đã sống hơn bốn trăm năm con người. Tuy nhiên, hắn có một đặc ân về khả năng bất tử, trừ phi có một kẻ đủ mạnh để giết hắn, hắn vẫn sẽ bất tử với bề ngoài như thiên sứ và giáng thế và sức cuốn hút của ác ma, nhờ thế hắn trong mắt bọn nữ quỷ luôn là một niềm khao khát bởi hội tủ đủ : gia sản, quyền lực, vẻ bề ngoài và đi kèm mới ba thứ cuốn hút, đủ cho tất cả đàn bà sẵn sàng chết vì hắn, là một tính từ mang sức mạnh lớn gấp tỉ lần; tính từ ấy là một phép mầu mang tên : “bất tử”, tức là vĩnh viễn không bao giờ tàn. Vì ở Địa Ngục ngày quyền lực hắn ngang hàng với hai Vương Tử và chỉ thua mỗi Chúa Tể Địa Ngục; còn lại dưới chân hắn là hàng tỉ kẻ phục tùng; nhưng so về sức mạnh hắn rất mạnh bởi sự tàn độc thâm hiểm và hơn hết là những khả năng trời phú của mình; tệ nhất là sẽ nắm giữ nmột phần ba thế giới bóng đen. Nhiều nhất là tương lai sẽ trở thành Chúa Tể Địa Ngục vào dịp lễ đăng cơ hai năm sau và trờ thành Chúa Tể tàn bạo nhất ở đây. Hắn có quá nhiều ưu điểm cho đàn bà vây quanh, kẻ nào chẳng muốn đường hoàng bước lên ngôi vị Thái tử phi rồi lại đường hoàng tiến lên chức Vương phi cao quý; nữ hoàng của Địa Ngục vừa có tiền tài, quyền lực vừa có một người phối ngẫu vô cùng đẹp .

Nhưng cuộc sống đôi khi cũng có điều kì lạ, trong hàng tỉ đàn bà, con gái vây quanh lại có một kẻ thờ ơ dửng dưng như thế đó là điều hiển nhiên khi tránh né, phớt lờ hắn, cái thể loại có một không hai đáng bị rủa là ngốc. Và kẻ đó đang nằm ngủ ngay trên chiếc giường này, nên nhớ, hắn cũng là đàn ông, hắn lạnh lùng rất giỏi khống chế song không phải lúc nào cũng làm được; hơn nữa quỷ giới là nơi gieo rắt dục vọng vô độ. Tuy rắng hắn đối với Haida những ngày hôm nay là thủ đoạn, âm mưu tiêu diệt Raphel, Hậu Duệ của Chúa Trời. Với khát vọng điên cuồng san bằng Thiên Đàng, biến thế giới loài người thành thế giới giống Địa Ngục, song hắn vẫn không chấp nhận thái độ của đứa con gái này. Suốt bao nhiên năm qua, hắn đã quá quen với việc được phục tùng, mệnh lệnh là của hắn là điều khắc nhiên chính xác; quen thói chà đạp kẻ khác và được cung phụng. Nhưng hắn bây giờ trong mắt một đứa con gái mà theo định nghĩa của Haida là không-còn-gì-để-tiếc-nuối thì thành một kẻ hiển nhiên bị phớt lờ. Và điều đó làm hắn rất không vui lòng.

CHAPTER 16 : DEEP BLUE OCEAN (2)

Haida đang ngủ say, nó thậm chí còn không quan tâm có kẻ nào trong phòng; sau một ngày uống quá nhiều thuốc an thần và một ngày mất ngủ; nó nghiễm nhiên ngủ sâu đến mức khó tin , đã vậy một tay còn bị gãy. Còn Điện Hạ, nhìn chằm chằm vào đứa con gái ngốc kia, cắn chặt răng bực tức hỏi :

“Sao ngươi có thể ngủ ngon lành như thế hả ?” – Nếu hắn là một tên đồi bại thì sao, ở thế giới loài người chắc chắn nó sẽ không có đường thoát- “Rỗi nhỉ, cô ta có gì cần gì Ta phải lo !” – Hắn búng tay nghĩ song nhìn cái con người ngủ ngon kia lại thấy có chút không vui, có lẽ là vì….quá yên tĩnh. Thường ngày nghe cô ta làu bàu chửi rủa hôm nay lại hiền lành say ngủ thế kia là sao. “Đang kiêu khích Ta đấy à, Haida ?”

Hắn búng nhẹ vào má nó, Haida không phản ứng ! Hắn búng thêm một cái nữa có phần mạnh hơn, phần má thoáng ửng đỏ vì ngón tay cứng như đá của hắn. Hắn lay và gọi khá to nhưng Haida chỉ khẽ lắc mái tóc cho phủ xuống khuôn mặt rồi lại ngủ tiếp. Hắn luồn hai tay xuống dưới lưng nó rồi kéo nó ngồi dậy y chang như đang điều khiển một con rối, cổ nó nghẹo sang một bên khi bị kéo dậy rồi thản nhiên ngã phịch vào vai hắn, người nó khẽ cử động để thoải mái hơn trong “tư thế” ngủ mới. Có lẽ là do thuốc ngủ quá nhiều, bây giờ chẳng khác người bị bất tỉnh là mấy, bạ đâu dựa đó.

“Đùa đấy à, cả ngày Ta đã rất mỏi rồi còn làm trò gì thế này”- hắn nghĩ chỉ muốn hất mạnh nó văng ra như hắn thường làm. Hắn thừa biết nó sẽ không “làm phiền” hắn như bây giờ nếu hắn không tự tiện chọc phá một đứa con gái đã gặm-thuốc-an-thần cả ngày và ngủ say như nó; cho nên hắn cũng không gạt nó ra, để nó dựa vào người mình. Hắn nâng hai chân đang co ro lại để nó ngay ngắn trên người hắn để dễ ngủ . Trong căn phòng yên ắng và tối mù mịch, chỉ có tiếng thở đều đặn có Haida, hắn nhắm mắt lại miệng khẽ nhếch nhẹ lên. Đôi khi hắn tự hỏi vì sao hắn không thể nào thôi việc hành hạ, chọc ghẹo, bắt nạt nó dù cho nó có muốn thoát cỡ nào, nó kinh miệt, sỉ nhục hắn ra sao – đó là những việc trước đây hắn sẽ sẵn tay “ban” cho cái chết êm thắm. Nó càng muốn thoát, hắn càng phải hành hạ nó; nó càng im lặng né tránh, hắn lại càng không để nó yên. Quá đỗi mâu thuẫn !

Liệu có phải đó là bản tính ác độc của ác quỷ hay không ?

Nó cứ thể phả từng hơi phảng phất cho người hắn, tay vì thi thoảng bấu lấy khủy tay hắn. Nó không biết nó đang cho người kế bên muốn điên như thế nào, điên vừa tức nhưng cũng thoáng giễu cợt. Giễu cợt con bé sao có thể ngủ ngon lành như thế song sâu thẵm đâu đó cũng thoáng chút hài lòng khi nhìn thấy chút sự phục tùng hiếm có . Nó lại chuyển người dựa mỗi lúc một sát vào hắn cơ hồ như lạnh mà đúng là lạnh thật so với thể trạng con người của nó so với cái lạnh âm độ ở đây là quá lạnh , hắn kéo lại tấm mền rồi nằm xuống vẫn giữ nó trong tay.

CHAPTER 16 : DEEP BLUE OCEAN (3)

“Tốt nhất Ngươi đừng trốn, Ngươi là một phần của kế hoạch phá nát tên Thiên Thần của Ta”

Nó cựa quạy người cử động hai tay nhìn vào cái tay bị gãy của mình rồi nhìn sang tên bên cạnh. Nó cố tình chống cả khủy tay trên ngực hắn nhưng mà da hắn làm từ gì mà cứng thế này. Hắn vẫn không tỉnh, nó cố thoát ra khỏi tay hắn nhưng sao mà tay hắn cũng như gọng kiềm thế này. Nếu là người-bình –thường thì lúc ngủ phải thả lỏng ra chứ ai mà lại giữ cứng thế này.

– Nè ! – nó gọi, vỗ nhè nhẹ vào vai hắn. Nó muốn tống một cú thật mạnh như e rằng hắn sẽ nổi giận nhưng nó quả là phí hoài, hắn không sau một hồi nổ lực cật lực trở mình, ôm chặt hơn y như ôm cái gối ôm vậy. Nó có tụt ra khỏi nhưng vừa vướn cái tay đau, vừa sợ hắn nỗi giận rồi nó lại bị đánh chỉ dám cử động nhẹ nhàng.

Hắn không hài lòng khi thấy cái gối ôm có xu hướng chạy thoát và một vài tiếng động đang quấy rầy giấc ngủ ngon của hắn, khẽ gầm nhẹ.

Haida ngay tức khắc đông cứng lại. từ bao giờ nó lại sợ hắn nhiều như vậy chứ. Rõ ràng nó là người bị hại, sao không thể thản nhiên đấm hắn vài cái cơ chứ. Nó thừa nhận nó sợ đòn roi của hắn lắm rồi. Nó vật vã một hồi đành nằm yên chịu chết. Còn tên Ác quỷ, hắn được nước làm tới; càng siết chặt hơn mà còn động vào cái tay gãy mới đau chứ, vùi mặt vào khoảng giữa mặt và cổ nó, phả từng hơi nhè nhẹ rồi ngủ say sưa ngon lành.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, Haida hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có ánh sáng hắt vào, có một bóng đen đang di chuyển, nó ngốt nhiên thấy sợ. Không biết vì lí do gì, đơn giản là vì buổi tối, nơi này thường không có lính canh, dáng vẻ đi rình rập kia chẳng phải đáng sợ hay sao. Hay là…..Haida thoáng nghĩ đến một người nó mong đợi. Thiên Thần ? Nửa sợ muốn né tránh nửa căn mắt trong đêm đen, lòng nôn nao tự hỏi liệu có phải là Thiên Thần. Nó cử động mạnh và nhanh hơn ngồi thẳng dậy chủ tâm đến nổi gạt hắn ra mà còn không hay biết, nhìn bóng đen hắc bóng ngay trước cửa phòng, có tiếng lạch cạch. Nó nuốt khan nhìn có kẻ cậy cửa phòng. Có lẽ nào ? Thiên Thần ? Nó mong đợi dù sợ hãi, nó càng chồm người qua bất chấp kẻ đang ngủ bên cạnh, khoảng cách độ chục met ra cánh cửa, mắt nó đã quen trong bóng đêm. Nó thật sự đang kì vọng, nhón chân xuống nền đất lạnh lẽo của sàn nhà. Nó đứng yên quan sát kẻ đột nhập vào. Ánh sáng trắng cùng đôi cánh trắng, khuôn mặt tạc tượng hoàn mĩ vẫn còn khắc sâu trong nó. Nó đang tái hiện hình ảnh đó, tim cũng đập rộn ràng trong lồng ngực nhưng một nửa bỗng dưng lạnh lẽo vô cùng; cơ hồ như không hề mong đợi. Thứ cảm giác đó diễn ra rồi nhanh chóng bị lấn át bởi sự mong chờ.

Đến khi cánh cửa bật mở. Không phải, nó nhận ra mình đã sai lầm. Sai lầm tai hại. Kẻ bước vào bịt kín mặt, ánh mắt đỏ hắc ám đó trừng mắt ban đầu thoáng ngạc nhiên song bây giờ lao thẳng về phía nó. Trong khoảnh khắc đầu tiên, nó sợ hãi né tránh rồi hét lớn. Kẻ đó nhanh chóng chế ngự được nó, giữ chặt hai chân trong khi cầm một lưỡi đao to thẳng chém vào nó. Chỉ trong vòng không đầy 4 giây từ khi nó nhìn thấy kẻ đó, đã sắp bị kết liễu. Sao nó có thể ngờ nghệch như thế, té ra nó không chết dưới tay hắn mà là tự kết liễu mình ư. Khi lưỡi đao đâm phập xuống, tim nó ngừng đập trong sợ hãi. Trong tích tắc có một bóng đen khác lao đến ngây trước ngưỡng mắt nó, rất gần; một mái tóc trắng ngay trước khuôn mặt nó . Một âm thanh rất ngọt nhưng làm nó điếng người, tim nó đập vào một nhịp nhói lên, con quỷ sâu bên trong tâm hồn nó nhảy nhót còn thiên thần trong nó thốn đau. Đó là âm thanh khi lưỡi kiếm kia ghim sâu và da thịt, mũi nó ngửi thấy mùi máu tanh, tai thì nghe tiếng rít lên chửi rủa của ai đó.

CHAPTER 16 : DEEP BLUE OCEAN (4)

Chuyện gì đang diễn ra ?

….

..

..

.

Rồi một âm thanh lớn như tiếng đồ vỡ nát. Một chuyện diễn ra quá nhanh để nó có thể nhận biết, không đến 8 giây đã có một sự thay đổi chóng mặt ở căn phòng này. Bọn lính canh ập đến sau khi nghe tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét của nó, báo động ở khắp nơi.

Dưới ánh sáng đèn, nó nhìn về phía một chiếc tủ gỗ cẩn đá rất đẹp ở góc phòng nay nát thành từng mảnh bởi một kẻ đang nằm chỏng chơ trong vũng máu đỏ pha đen. Rõ ràng là bị một lực rất mạnh tác động vào. Một bàn tay siết ở eo nó mà đến bây giờ nó mới nhận ra và lực siết đó càng lúc càng mạnh làm Haida đau nhức. Bọn lính canh quỳ rạp xuống run như cày sấy:

– Điện Hạ ! Chủ nhân có sao… không… ạ ! Chúng…thần canh mật….không dám lơ….là nhưng…ả này….

– Phi tần của Ta suýt chút nữa đã chết ! Ba đời nhà bọn nội giám, binh sĩ các ngươi đền nổi không ! – hắn quay sang quát nạt dữ tợn.

Trong vòng hai ngày diễn ra hai vụ việc, không thể tin được. Bọn chúng coi Ta ra gì chứ !

Ánh mắt hằng sắc đỏ rút kiếm khỏi bao nhìn bọn lính như nói : Có gì trăn trối trước khi Ta tàn sát hết chúng bây.

– Chúng…thần…thật sự…không dám….tắc trách…Điện Hạ, Chủ Nhân…xin tha mạng !- chín phần mười đã cầm chắc cái chết, song vẫn van nài.

Haida bây giờ mới có thể hít thở bình thường, não bộ đông cứng bắt đầu hoạt động lại. Có phải….hắn vừa mới …. – “Hắn đỡ cho mình ư” . Câu hỏi đập vào đầu Haida chẳng khác nào giáng một đòn mạnh. Tim nó thở hổn hển, mắt thì hoa lên. Nó lắc đầu trấn tĩnh bản thân.

Hắn vẫn quàng tay giữ chặt nó, tay nó tự bao giờ đã đặt trên vai hắn, có lẽ do lúc quá hoảng sợ. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó đánh mắt sang nhìn hắn sau câu nói đó, nó nhận thấy tay mình có gì không ổn và mũi ngửi thấy mùi máu, khi dịch tay ra nó nhận ra tay mình thấm đỏ và bắt gặp một vệt đỏ thẫm trên nền áo đen ở vai hắn. Là….máu ! Rất nhiều máu !

Nó nhìn xuống sàn lưỡi dao của cô ả đang nằm trên đó nhưng điều đáng sợ là nó ghim thủng qua cả nền nhà cứng hơn đá. Nếu lưỡi dao đó chặt vào nó chắc có lẽ nó đã bị cắt nhẹ nhàng y như một lát bánh ngọt rồi.Một cơn ớn lạnh, một cảm giác tội lỗi, một bản chất đê tiện xấu xa bùng lên rồi vụt tắt trong cơn người Haida, khi nhìn thấy máu. Trên vai hắn. Một kẻ mà bản chất căm thù trong nó chỉ muốn giết chết hắn .

CHAPTER 16 : DEEP BLUE OCEAN (5)

“Chuyện chết tiệt gì ngoài thứ hỗn độ này đang xảy ra với mình vậy ?”

– Máu ! – nó bất giác nhìn vào vai hắn. Máu rất nhiều. Rõ ràng là vết chém rất sâu. Hắn đang hằn học nhìn bọn lính rồi đảo mắt sang nhìn nó, khuôn mặt nó có chút lo lắng, tím lại khi nhìn thấy máu, rất nhiều máu. Dường như chính hắn cũng không nhận ra mình bị thương. Nó nhìn sang bọn lính canh quỳ mọp run như cầy sấy. Bất giác mở miệng ra lệnh :

– Ở đó còn ích gì ! Mau đem thuốc trị thương… – Haida nói chất giọng run run, cảm thấy có lỗi, lưỡi dao đó chắc chắn là “món quà” cô ả muốn tặng cho nó. Cô ả là một trong bốn phi tần được ban tặng.Một lính ngẩng đầu lên nửa muốn nghe lời nửa lại sợ sệt nhìn hắn. Haida nói :

– Nhanh lên ! Không thấy rất nhiều máu hay sao ! – việc đã ra vậy. Còn không mau giải quyết hậu quả thì làm gì. Haida gắt, lần đầu điên nó gắt gỏng nư vậy .

Vốn Địa ngục, không phải một hai lần Điện Hạ bị thương, mỗi lần như thế, Hắn thường trút giận trước rồi mới chịu dưỡng thương…cho nên bọn lính sợ hãi chờ chết, vừa nghe Haida gắt đã cuống quít cả lên.

Hắn ngồi trong phòng, sau khi băng bó xong vết thương. Haida nhìn hắn nửa cảm giác vui vẻ, hắn cuối cùng cũng bị quả báo nhưng suy nghĩ đó đã dập tắt, nếu không phải là đỡ cho nó. Giờ này nó đã chết rồi. Nhưng mà ….Haida đảo mắt thoáng cả nghi “lòng tốt” của “ác quỷ”, có phải hắn không muốn nó chết dễ dàng như vậy…nhưng nếu thế thì cũng không cần tổn hại đến bản thân như thế. Nó ngập trong một mớ những câu hỏi, phỏng đoán, lí giải nhưng thật sự vẫn không hiểu được vì sao hắn lại trở nên tốt bụng một cách đáng-sợ như thế. Nó ngồi xuống đất đối diện hắn, môi mấp máy đủ cho hắn nghe :

– Cảm ơn !

– Vì cái gì ?

– Vì sao lại cứu tôi ? – Haida hít vào hỏi.

– Vì sao Ngươi lại đứng đó cho ả giết ? – hắn gắt lên. Hắn bắt đầu tỉnh từ khi nó luồn khỏi tay và bước xuống giường nhưng mà sao nó lại liều lĩnh bước ra đó như vậy. Đầu hắn thoáng nghĩ và tìm được lời giải. Nó mong chờ Thiên Thần và hắn nổi giận muốn điên lên. Chỉ vì cái tên đó mà tính mạng cũng không muốn giữ à ! Thực tế chút đi, sao ngốc thế !

Haida không đáp, không dám nói, sợ hắn lại nổi giận. Hắn ném ánh mắt hằn học sang nó rồi quay phắt đi.

– Vết thương thế nào rồi ? – Haida hỏi, rõ ràng con bé có chút hối lỗi.

– Rất đau ! – hắn nổi đóa quay sang quát nạt dù rằng vết thương này cũng không có gì to tát với hắn.

CHAPTER 16 : DEEP BLUE OCEAN (6)

Haida lùi người lại trước phản ứng của hắn, khẽ nuốt khan rồi nó lí nhí :

– Tôi…tôi…xin lỗi !

Hắn hừ một cái quay đi, việc này cũng không ngoài dự tính của hắn. Hắn vốn biết có gián điệp của Vương Tử song không ngờ lại dám động đến cả phi tần của hắn; đúng là gan to thật. Hắn nén cơn đau ở vai rồi kéo nó đi khỏi phòng , căn dặn kẻ thân tín gì đó rồi đuổi hết lính gác người hầu đi . Haida chỉ lặng để hắn kéo đi, trong bóng đêm khi hắn cất bước đi nhanh về phía cung điện phía Đông, người con gái bị kéo theo đó. Không hiểu sao khóe môi cô vẽ lên một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ thâm hiểm khôn cùng, trái ngược hoàn toàn với bản chất chân thật. Âu chăng có cái gì sống lại, một cơn bão lớn bằng máu chiếm lĩnh âm thầm trong từng con người, ăn sâu cắm rễ và bóp chết bản chất chân thật, cái thứ đó muốn đòi lại những gì đã bị cướp đi theo đúng cái cách tàn nhẫn như khi những thứ đó bị lấy đi. Từ đôi mắt nâu ánh lên một sắc sáng trước khi Haida lắc đầu tự nhủ với mình : “Chắc là do bấn loạn quá nhiều”

Sắc sáng trong mắt đó chứa đựng vẻ cuốn hút khó cưỡng nhưng báo hiệu một bản chất trái ngược.

Một sắc sáng có màu…như Đại Dương xanh thẫm …

CHAPTER 17 : HALF-BLOOD

VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !

JK

….

The Mermaid Curse

Haida lắc đầu xua cơn chóng mặt vừa ập đến, Haida dần nhận thức được, nó biết cảm giác đó, biết rất rõ là đằng khác; nhưng đôi khi con người tự cảm thấy xung đột cũng như cũng có những chuyện khiến họ không cam lòng để làm theo. Và điều làm nó khó chịu gấp bội đó là cảm giác không lí giải nổi suy nghĩ của mình; Haida là một người nhạy bén; nó hiểu rõ bản thân mình trong từng suy nghĩ hành động song đây là lần đầu tiên nó không lí giải nổi cảm giác quái gỡ của bản thân cứ như rằng đó là bản năng của nó mà lâu nay vẫn chưa bộc phát. Sao có thể phức tạp đến thế kia chứ ?

Kéo nó về Điện phía Đông của mình; Hắn thở hắc ra bực dọc song nhìn thái độ của nó không hiểu sao lại thấy có cái gì nhẹ nhõm trong lòng. Hắn kéo mạnh nó đi, bỏ lại căn phòng đổ nát. Hắn ra lệnh bắt hết tất cả ba mỹ nữ kia giam hết vào rồi dặn dò gì với tên lính.

Nó ngồi trên giường ở cung điện phía Đông. Điện của Thái tử quả thật bắt mắt và đẹp, trần nhà cao hơn mấy chục met, một chiếc đèn lồng tao nhã tỏa ánh mắt dịu hòa cùng mới những vật dụng ở trong càng làm căn phòng ánh lên sự sang trọng không ngờ. Trừ họa tiết trang trí ra thì mọi thứ trong căn phòng đều đẹp lộng lẫy.

Hắn nhìn Haida ngơ ngơ ngác ngác đảo mắt quanh phòng thi thoảng dè chừng nhìn hắn.

“Thích thì ngồi đó mà nhìn cả đêm luôn đi” – Hắn ngả người xuống giường, khó khăn cử động ở vai; lườm sang cái kẻ lành lặn đang ở cạnh lại rủa thầm : “Chết tiệt, vì cái con bé ngốc nghếch thấy chết mà cứ nhảy vào này mà Ta bây giờ lại phải chịu thay, biết đau thế này thì kệ xác nó; vuốt giận, vì đại kế phải giữ vững, còn cả thế giới phải thuộc về Ta”. Hắn thở ra điềm tĩnh rồi dường như cảm thấy mình chưa trả đũa kẻ bên cạnh, hắn dịch người kê đầu lên người nó. Nó nhướn mày nhìn hắn theo kiểu rất muốn cho hắn một phát ra nhưng không dám. Hắn khẽ nhếch mép lẩm bẩm :

– Ta mệt ! Ngươi trông cẩn thận, đừng để tên nào bước vào !

– Um ! – Haida lẩm bẩm nói. Nó bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà ngủ, tim vẫn còn đánh trống trận, từ lúc ả xông vào cho đến khi nhìn thấy một vết chém sâu trên vai hắn. Nó có một cảm giác có tội và biết ơn. Haida đảo mắt xuống kẻ đang kê đầu trên người mình. Hắn quả thật đáng ghét, Haida hận hắn đến thấu xương, những vết thương những lần tra tấn sỉ nhục, nó chưa bao giờ hết căm hận nhưng một mạng sống của nó có phải cũng đủ xoa dịu nỗi hận thù đó. Không biết hắn muốn gì mà lại cứu nó ? Nó lắc đầu gỡ bỏ mớ suy nghỉ bổng bông nhìn kẻ đang ngủ say cùng lớp băng màu đen ở vai, kẻ đó gác đầu lên đủi nó. Bình thường nhìn hắn là biết ngay ác quỷ, với cái nhếch mép lẫn ánh mắt sắc nhọn giết người; bây giờ thì giống như một bức tượng tạc thành từ thạch cao. Mái tóc trắng dài phủ dài trên giường và điểm nhấn là khuôn mặt đang yên ngủ với hàng lông mày trắng, đôi mắt dài, mũi cao cùng đôi môi mỏng

“Sao tên đại ác lại có sắc đẹp của Thiên Thần cơ chứ” – đến con gái như Haida còn phải thấy gen tị với hắn, hắn đẹp như vậy đặc biệt là sở hữu hàng mi đẹp hiếm có .Thế mới biết đừng nhìn lớp vỏ ngoài mà đoán người.

CHAPTER 17 : HALF-BLOOD (2)

“Đúng là trá hình” – Haida chợt nghĩ, “gượm đã, ít ra hắn cũng cứu mạng mình, cũng không phải là xấu quá, đúng không ?”

Hắn khẽ chau mày có lẽ vì vết thương ở vai lại buốt lên song hắn đã quá mệt để cằn nhằn chỉ ngủ say. Haida vươn tay chạm vào tấm lưng rộng của hắn vỗ nhè nhẹ; đôi mắt nhìn khuôn mặt Thiên Thần đó. Nó biết bề ngoài và bản chất hoàn toàn khác song hắn đã kịp kéo nó ra khỏi tử thần.

Hắn dụi vào phần da mềm mại, hai tay giữ chặt thắt lưng nó, cặp mắt sánh cam hé mở, lưng cảm nhận từng cái vỗ nhè nhẹ vào. Ánh mắt của Haida vẫn nhìn hắn, đôi ánh ánh nâu sáng hòa lẫn mái tóc dài màu nâu đỏ thoảng chút hương thơm nhè nhẹ. Một cảm giác không quen, lạ lẫm song hắn chỉ khẽ nhếch mép ; Hắn biết lưỡi dao đó có thể lấy mạng nó dễ dàng nhưng với hắn thì không; đáng lẽ ra hắn đã không bị thương nhưng vì thời gian quá ngắn không thể xoay trở kịp thời. Hắn vừa bực tức vừa không; hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang buông thõng trên đệm giường của nó; chân mày khẽ dãn ra trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

“Bị thương một lần cũng không phải quá uổng phí”

“Mất trí à Haida” – một giọng sắc sảo giận dữ vang lên trong đầu Haida.

Haida day day vào thái dương nghĩ tới Thiên Thần, đôi mắt nâu hấp háy khẽ chớp; hình ảnh cậu nhanh chóng bị cuốn phăng đi thay bởi một hình ảnh của một gã tóc trắng. Trong không gian tối mịch của căn phòng. Người con gái đang ngồi đó với tâm tư hỗn độn như trong biển lửa. Vốn dĩ bản chất tốt đẹp là một phần mạnh trong con người nó nhưng bây giờ Haida biết bên trong đó còn một con quỷ dữ, một bản chất tàn khốc, lạnh như băng giá; một bản chất ngủ yên suốt mười tám năm qua. Và bây giờ bùng cháy trong nó, từ đôi mắt cô gái tỏa một sắc sánh màu xanh sắc sảo. Suối tóc nâu đỏ buông dài biến chuyển mượt mà như dòng nước, uyển chuyển thuôn dài giữa không trung, xõa dài phủ xuống đệm giường sang trọng, trỗi màu hoàn toàn với mái tóc trắng bạch kim của một kẻ đang ngủ say. Sắc màu chủ đạo tông trung thống trị người con gái; cũng khuôn mặt đó, dáng vẻ đó song đôi mắt và mái tóc làm cô toát lên một vẻ đẹp không vướn bụi trần, một vẻ đẹp không thể cưỡng lại song ẩn chứa một bản chất tàn nhẫn đến lạnh người .

Một sắc xanh của biển cả. Từng móng tay bấm sâu vào lớp nệm dầy cộm,từ sắc mắt xanh thoát lên vẻ thâm hiểm y như biển sâu muốn càn quét kẻ đang ngay trước mắt; thanh chủy mà hắn tặng giờ đây lún sâu trong lớp đệm dưới sức mạnh của bàn tay gầy đang nắm chặt cán kiếm chỉ muốn cắm phập vào kẻ đang ngủ say. Đầu óc hỗn độn muốn nổ tung ra được .

“Ta muốn giết !” – từ đôi mắt xanh tuyệt mỹ như đại dương sánh lên tia căm hận chết người. Tâm tư hỗn loạn giữa được và mất . Nên và không nên !

Suối tóc màu xanh mượt mà bây giờ trộn lẫn với sắc nâu làm làn tóc mang sắc màu quái dị cứ như hai thứ sắc màu đang đánh nhau trên mái tóc . Đôi mắt xanh trừng trừng, răng cắn chặt vào môi đến chảy máu; ghim gút vào khuôn mặt đẹp như thiên sứ kia song ánh mắt trượt xuống vai mà bắt gặp dải băng quấn vết thương rướm máu.

“Hắn vẫn rất mạnh ! Nếu dại dột sẽ tự đưa cổ vào tròng ! Hắn chưa đủ yếu !”

Cổ tay hắn bỗng siết chặt lại cổ tay còn lại của Haida khi đang ngủ say. Haida nuốt khan có cảm giác như cơ thể đang bị rút kiệt; một cảm giác giải thoát len lỏi vào sâu trong con bé. Song trong đầu nó vẫn vang vọng suy nghĩ với chất giọng giết chóc : “tàn nhẫn nhất ! Phải là tàn nhẫn nhất”. Haida lắc đầu, cảm giác cơ thể như vừa chạy hàng chục cây số cũng giống như máu đang rút khỏi đầu óc làm nó mơ màng không suy nghĩ được gì cả; nó vừa thấy mình hiểu bản thân, hiểu con quỷ trong mình hơn bao giờ hết nhưng vừa cảm thấy không hiểu. Quá phức tạp !

CHAPTER 17 : HALF-BLOOD (3)

Khuôn mặt hoàn hảo kia mang sự thánh thiện song có cái gì trong sự biểu cảm ấy làm Haida suy nghĩ.

Nó hít vào chuyển ánh mắt sang sinh thể khẽ cựa mình, hắn trở mình dụi vào phần bụng nó, chân mày khẽ nhíu lại vì đau khi di chuyển. Nó đặt tay lên lưng hắn vỗ nhè nhẹ vào đó như dỗ cho hắn ngủ. Nó là đứa vô đạo nhưng bây giờ nó chỉ muốn gọi chúa ơi. Sao lại có ngày tôi phải dỗ cho tên,đã hành hạ mình còn hơn cả chết, ngủ vậy hả ?

Sắc nâu dịu nhẹ trở lại buông dài trong mái tóc và đôi mắt, Cơn buồn ngủ ập đến, dường như bản thân Haida dù chỉ trong thời gian ngắn cũng đã phải chịu nhiều hỗn loạn trong suy nghĩ. Nó rất mệt vào mỏi người, tựa trên gối và ngủ thiếp đi . Một tay đặt trên vai một tay nằm trong lòng bàn tay hắn, nó cứ ngồi thế mà ngủ.

– Ngủ ngon ! Ara !

….

Tam giác quỷ Bermuda, từ dưới đáy biển quái dị nhất ở địa cầu này; nơi mà không ít các nhà nghiên cứu thám hiểm tốn bao nhiêu công sức tìm lí do về sự bí ẩn của nơi này. Đó là một dấu ẩn với vài lời giải thích khoa học song giả thuyết là giả thuyết, thực tế lại là một chuyện khác. Con người vốn dĩ dù có lí giải được Bermuda với phát hiện hàng loạt các loài sinh vật dưới nước kì quái đến độ đáng sợ và các loại khí metan gây đắm tàu đi nữa, song có một điều mà con người không bao giờ biết được đó là dưới đại dương sâu thẳm, dưới cả lớp nền của đại dương nào là cổng thông quan vào thế giới bóng đen. Chỉ là cái cổng dẫn tới một không gian song song tồn tại cái nơi mà con người sợ hãi : Địa Ngục .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt